Khoa học văn học tiền hiện đại (04/06/2012)

Tư duy tiền hiện đại đạt đến đỉnh cao vào nửa sau thế kỷ XIX, nhưng nhiều tư tưởng ở lĩnh vực khoa học nhân văn tiền hiện đại vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng ở thế kỷ XX. Thậm chí cho đến hôm nay, các công trình khoa học văn học ở nhiều nơi trên thế giới vẫn nghiên cứu theo phương thức tư duy tiền hiện đại.

Về tương quan đối ứng giữa tác phẩm và ý thức nhóm xã hội (24/05/2012)

Là người tiếp nối các tư tưởng triết học của Hegel và phê bình văn học của Lukacs, Goldmann đưa ra khái niệm cấu trúc hàm nghĩa và cho rằng có thể tìm thấy sự tương quan đối ứng giữa tác phẩm và các nhóm xã hội, các giai cấp của thời đại tác phẩm ra đời...

Ngôn ngữ học và Thi pháp học (10/05/2012)

Ngôn ngữ học và thi pháp học được R.Jakobson đọc tại hội nghị Phong cách trong ngôn ngữ tổ chức tại Mỹ năm 1958. Lý thuyết về hành động giao tiếp do R.Jakobson trình bày trong công trình này có ảnh hưởng lớn, làm nên một xung động mạnh mẽ đối với sự phát triển của cấu trúc luận vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước và là sách “gối đầu giường” của các nhà cấu trúc luận.

Khám phá những biểu tượng trong văn học (07/05/2012)

xin trích dịch một phần trong cuốn Biểu tượng: Chung và riêng của GS. Raymond Firth (1901-2002) về vấn đề tiếp cận biểu tượng trong văn học dưới con mắt nhà nhân học như một góc nhìn tham chiếu cụ thể...

Quan niệm của Thông diễn học về văn hóa (26/04/2012)

Heidegger, người sáng lập của hệ hình thông diễn, bác bỏ lối nghiên cứu truyền thống về hoạt động văn hóa như là một cuộc tìm tòi các nền tảng có giá trị phổ quát cho hành động và nhận thức của con người. Công trình chính của ông, Sein und Zeit /Tồn tại và Thời gian (1927), khai triển một tri thức học tổng thể, theo đó toàn bộ nghĩa đều phụ thuộc vào ngữ cảnh và thường xuyên được dự kiến từ một chân trời, một viễn tượng hay một bối cảnh đặc thù của sự khả niệm. Kết quả là một sự phê phán mạnh mẽ nhằm chống lại cái lý tưởng về tính khách quan. Gadamer chia sẻ với Heidegger các suy tư thông diễn học được khai triển trong Sein und Zeit và sự phê phán về tính khách quan, mô tả hoạt động văn hóa như là một tiến trình vô tận của “các hòa trộn những chân trời”. Một mặt, đây là một tiếng vang của thuyết toàn thể Heidegger, tức là, của luận đề rằng toàn bộ nghĩa phụ thuộc vào một ngữ cảnh diễn giải đặc thù. Nhưng mặt khác, quan niệm này là một nỗ lực đối phó với tính tương đối của đời sống con
Các tin đã đưa ngày: