Khám phá mạch ngầm huyền thoại: khi sử liệu và văn chương định hình bản sắc dân tộc
Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 của Viện Văn học đã diễn ra cuộc đối thoại học thuật xuyên quốc gia với chủ đề “Việt Nam tiền hiện đại: Huyền thoại, lịch sử và văn học”. Sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ của những tư tưởng lớn mà còn là hành trình đi tìm lời giải cho cách thức huyền thoại và văn chương đã nhào nặn nên bản sắc dân tộc Việt Nam qua hàng thế kỷ.
Buổi tọa đàm có sự góp mặt của diễn giả chính là GS. Thomas Engelbert đến từ Phân Khoa Đông Nam Á, Khoa Á Phi, Đại học Hamburg (Đức), một nhà Việt Nam học phương Tây với cái nhìn đa chiều về thư tịch cổ. Điều phối chương trình là PGS.TS. Phạm Phương Chi (Viện Văn học).
TS. Nguyễn Huy Bỉnh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học phát biểu chào mừng GS.TS. Thomas Engelbert
Món quà trân trọng là số Tạp chí Nghiên cứu Văn học được TS. Nguyễn Huy Bỉnh thay mặt lãnh đạo Viện Văn học trao tặng GS. Thomas Engelbert
Quang cảnh buổi Thuyết trình
TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và các sinh viên tại buổi Thuyết trìnhSự kiện có sự tham dự của TS. Nguyễn Huy Bỉnh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học, cùng đông đảo các học giả đầu ngành như GS.TS. Trần Nho Thìn, PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, PGS.TS. Vũ Thanh, PTS.TS. Trịnh Bá Đĩnh, TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đỗ Hải Ninh…, cùng các giảng viên và sinh viên đến từ các trường đại học lớn tại Hà Nội.
GIẢI CẤU TRÚC HUYỀN THOẠI: TỪ "KIM QUY TRUYỆN" ĐẾN CHIẾN LƯỢC XAY DỰNG LỊCH SỬ VƯƠNG TRIỀU
Tâm điểm của buổi thuyết trình là phần giải cấu trúc văn bản “Kim Quy truyện” trong tập Lĩnh Nam chích quái. GS. Engelbert đặt vấn đề rằng không thể xem xét truyện rùa thần giúp An Dương Vương xây thành một cách biệt lập hay đơn thuần là trí tưởng tượng dân gian. Theo ông, đây là một hệ thống ẩn dụ phức tạp phản ánh sự suy tàn và trỗi dậy của các vương triều.
GS. Thomas Engelbert mở đầu bài Thuyết trìnhMột luận điểm gây chú ý là chiến lược Việt hóa huyền thoại của các tác giả thời xưa. GS. Engelbert chỉ ra rằng người Việt đã vay mượn một cách có chủ đích các motif Trung Quốc để hoàn thiện hóa hình ảnh lịch sử riêng mình. Cụ thể: Hình ảnh thành Cổ Loa được hoàn thiện dựa trên các ghi chép về việc xây dựng Thành Đô, vị tướng Cao Lỗ chế tạo nỏ thần thực chất là sự chuyển hóa từ nhân vật Thao Thông trong Giao Châu ngoại vực ký, và các địa danh Trung Quốc được dịch chuyển khéo léo sang vùng đồng bằng sông Hồng.
PGS.TS. Phạm Phương Chi (Viện Văn học) điều phối chương trình buổi Thuyết trình
ThS.NCS Mai Thị Thu Huyền - Bí thư Chi đoàn Viện Văn học - đơn vị phối hợp với Phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học đồng tổ chức buổi Thuyết trìnhNhư diễn giả nhấn mạnh, sự vay mượn này không phải là sao chép thụ động. Đó là nỗ lực sáng tạo nhằm khẳng định người Việt đã làm chủ được công nghệ xây dựng pháo đài và thiết lập một hệ giá trị đạo đức độc lập.
KHẲNG ĐỊNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC ĐẰNG SAU VIỆC ĐƯA HUYỀN THOẠI VÀO BIÊN NIÊN SỬ
Tiếp tục mạch tư duy về việc kiến tạo lịch sử, GS. Engelbert đã giải mã lý do sử gia Ngô Sĩ Liên đưa các truyền thuyết vào Đại Việt sử ký toàn thư. Qua những lời tựa của chính vị sử gia này, có thể thấy một chiến lược chính trị - văn hóa rõ nét.
Ngô Sĩ Liên thừa nhận Đại Việt là nước nhỏ, từng là chư hầu, nhưng ông kiên quyết khẳng định vị thế quốc gia không hề thua kém phương Bắc. Việc vận dụng các câu chuyện dân gian nằm trong ý đồ chứng minh cho sự tồn tại của một nhà nước sơ khai ở Việt Nam từ trước kỷ nguyên Bắc thuộc lần thứ nhất. Đây chính là cách dùng văn chương và huyền thoại để “vẽ” lại bản đồ lịch sử, tạo vị thế độc lập cho dân tộc.
DIỄN ĐÀN ĐA CHIỀU: NHỮNG PHẢN BIỆN SẮC SẢO
Ngay sau phần trình bày của GS. Engelbert, phiên thảo luận đã trở nên sôi nổi với những góc nhìn trao đổi, phản biện, đối thoại từ các học giả Việt Nam.
GS.TS. Trần Nho Thìn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) trao đổi cùng diễn giả
...và đưa ra những nhận định phản biện,đối thoại lại với diễn giả - GS. GS. Thomas EngelbertGS.TS. Trần Nho Thìn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá cao sự công phu trong việc đối chiếu văn bản của diễn giả. Tuy nhiên, ông mở rộng vấn đề khi chỉ ra sự tương đồng giữa tự sự về họ Hồng Bàng với sử thi Mahabharata của Ấn Độ. Ông đề xuất một phương pháp luận mới: cần đặt Việt Nam vào không gian văn hóa rộng mở hơn, chú ý đến các mối tương liên với cả Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc thay vì chỉ nhìn vào trục đối lập với phương Bắc.
GS. Trần Nho Thìn cũng phỏng đoán rằng truyền thuyết “trăm trứng” của Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng từ cách hình dung nguồn gốc dân tộc của Trung Quốc (như chuyện bà Giản Địch nuốt trứng chim sinh ra thủy tổ nhà Thương) để khẳng định vị thế tương đương giữa hai quốc gia.
PGS.TS. Phạm Xuân Thạch (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội) trao đổi
...đưa ra những cảnh báo về tính kiến tạo của văn bản
Trong khi đó, PGS.TS. Phạm Xuân Thạch (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội) đưa ra một cảnh báo về tính kiến tạo của văn bản. Theo ông, một trong những câu hỏi then chốt mà người nghiên cứu cần đặt ra là: “Chúng ta đang đọc cái gì đây?”. Mỗi văn bản là một sự nhào nặn đầy chủ đích phục vụ bối cảnh lịch sử cụ thể, như cách “Kim Quy truyện” được dùng làm công cụ xác lập vị thế đối trọng văn hóa. Ông lưu ý các nhà nghiên cứu cần giữ tâm thế “cảnh giác” trước các dị bản và những “chặng đứt gãy” lịch sử - thời điểm mà quan niệm về văn học bị thay đổi hoàn toàn.
TS. Đỗ Hải Ninh (Viện Văn học) tại buổi thuyết trình
TS. Đỗ Hải Ninh (Viện Văn học) mang đến cái nhìn đương đại khi chỉ ra rằng việc tái sử dụng huyền thoại vẫn là xu thế phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, những ví dụ mà TS. Đỗ Hải Ninh đưa ra đã cho thấy sự chuyển dịch về hệ giá trị: Từ việc mượn huyền thoại để giáo dục bài học giữ nước sang việc xoáy sâu vào bi kịch cá nhân (như tình yêu Mị Châu - Trọng Thủy) để đối thoại trực diện với truyền thống.
TS. Trần Thị Hải Yến (Viện Văn học) trao đổi
Cuối cùng, TS. Trần Thị Hải Yến (Viện Văn học) nhận định rằng không tồn tại một “sự thực lịch sử” tuyệt đối, mà chỉ có các lớp sự thực được kiến tạo và tái hiện qua từng thời đại. Chìa khóa để khám phá các mạch ngầm trong văn bản chính là giải mã những trầm tích văn hóa và dụng ý tư tưởng mà người cầm bút gửi gắm.
TẦM NHÌN QUỐC TẾ VÀ SỰ KHÉP LẠI CỦA MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI
Ở phần kết, GS. Engelbert đã thực hiện một so sánh thú vị với truyền thuyết về Đàn Quân trong cuốn Tam quốc di thư của Hàn Quốc. Sự tương đồng giữa các quốc gia trong khu vực (như ngày Khai thiên của Hàn Quốc và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của Việt Nam) cho thấy nỗ lực dùng huyền thoại để khẳng định bản sắc là một mẫu số chung của các nước đồng văn.
GS. Thomas Engelbert chia sẻ thông tin liên lạc và mời gọi các kết nối tới các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên
Quang cảnh Hội trường Viện Văn học tại buổi Thuyết trình
Quang cảnh Hội trường Viện Văn học tại buổi Thuyết trình
Đại biểu tham dự buổi Thuyết trình chụp ảnh cùng diễn giả
Sinh viên tham dự buổi Thuyết trình chụp ảnh cùng diễn giả và các thầy cô
Buổi thuyết trình đã khơi dậy niềm cảm hứng trong việc khám phá những trầm tích văn hóa để thực sự thấu hiểu lịch sử và tư tưởng dân tộc. Huyền thoại không chỉ là quá khứ, nó là một hệ thống ẩn dụ về sự suy tàn và trỗi dậy mà chúng ta vẫn đang tiếp tục giải mã hôm nay.
Bài: Mai Huyền
Ảnh và chú thích: Việt Hà