• Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: cơ hội và thách thức (đọc chuyên luận "Văn học Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI" do Lê Thị Hương Thủy chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 2025)

    Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả nội dung bài viết "Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: cơ hội và thách thức (đọc chuyên luận Văn học Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI do Lê Thị Hương Thủy chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 2025)" của PGS.TS. Nguyễn Bích Thu (Viện Văn học), đăng tại mục "Đọc sách" trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1 (615), tháng 1-2026

  • "Cảm hứng'" - bài thơ đặc biệt của Nguyễn Bỉnh Khiêm

    Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả nội dung bài viết "'Cảm hứng' - Bài thơ đặc biệt của Nguyễn Bỉnh Khiêm" của TS. Phạm Văn Ánh (Viện Văn học), đăng trong cụm bài Kỷ niệm 440 năm năm mất của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1585-2025), Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1 (615), tháng 1-2026

  • Tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nôm số 79

    Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả nội dung bài viết "Tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nôm số 79" của PGS.TS. Vũ Thanh (Viện Văn học), đăng trong cụm bài kỷ niệm 440 năm năm mất của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1585-2025), Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1 (615), tháng 1-2026:

  • Khám phá mạch ngầm huyền thoại: khi sử liệu và văn chương định hình bản sắc dân tộc

    Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2026, tại Hội trường tầng 2 của Viện Văn học đã diễn ra cuộc đối thoại học thuật xuyên quốc gia với chủ đề “Việt Nam tiền hiện đại: Huyền thoại, lịch sử và văn học”. Sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ của những tư tưởng lớn mà còn là hành trình đi tìm lời giải cho cách thức huyền thoại và văn chương đã nhào nặn nên bản sắc dân tộc Việt Nam qua hàng thế kỷ.

  • Dịch thuật và quảng bá văn học

    Tóm tắt: Có thể nói về vấn đề quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới từ nhiều góc độ, nhưng bài viết này tập trung vào phương diện dịch thuật và chủ yếu xem xét thực tiễn việc dịch văn học từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Bài viết tiếp cận dịch thuật như một trong những chiến lược cơ bản của quá trình xây dựng quốc gia.

  • Thuyết trình khoa học: Thần thoại, truyền thuyết trong kiến tạo diễn ngôn di sản - nghiên cứu trường hợp Tháp Bà Ponagar

    Sáng ngày 28/01/2026, tại Hội trường tầng 2, số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Văn học đã tổ chức buổi Thuyết trình khoa học với chủ đề “Thần thoại, truyền thuyết trong kiến tạo diễn ngôn di sản: Nghiên cứu trường hợp Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa)”. Buổi thuyết trình do PGS.TS. Trần Thị An (Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày, với sự điều phối của Nhà nghiên cứu Quách Hiền (Viện Văn học). Sự kiện thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và những người quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - di sản.

  • Ulysses của James Joyce và vấn đề thể loại

    Chúng ta vẫn gọi Ulysses là tiểu thuyết, một trường thiên tiểu thuyết ngót ngàn trang. Không có cách gọi nào khác, đơn giản vì không có một tên gọi nào có thể chỉ ra được đích xác nó là gì. Nếu chỉ nghe gọi trường thiên tiểu thuyết thôi thì không ít người sẽ chỉ chú ý đến độ dài của văn bản và tính bao quát của nội dung thể hiện. Một cuốn tiểu thuyết đồ sộ như vậy chắc hẳn sẽ có khả năng bao quát mọi mặt của đời sống xã hội, hướng đến những vấn đề mang tầm cỡ hoành tráng của thời đại. Mọi phán đoán đó với Ulysses vừa đúng vừa không đúng. Không đúng bởi cuốn sách này, nhìn bề ngoài, không nói về một vấn đề mang tầm cỡ vĩ đại của thời đại, không mô phỏng các sự kiện có tầm cỡ bước ngoặt lịch sử của một dân tộc. Đúng bởi suy cho đến cùng mọi phán xét vẫn dựa vào việc người ta coi cái gì là quan trọng trong đời sống lịch sử của cá nhân mình, của dân tộc mình và thời đại mình.

  • Đọc lại En attendant Godot của S. Beckett

    S. Beckett, nhà văn Irlande, đại diện tiêu biểu của trường phái kịch phi lí, là một tên tuổi không hề cũ đi trong dòng chảy của thời gian cho dù xét về mặt nguyên tắc trường phái văn học này đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Cái mới lạ là ông đã trình bày cái hư vô đang vây bọc con người như là một “cuộc xung đột tiềm tàng giữa nhu cầu được sống và sự hoảng sợ vì phải sống, một kiểu hấp hối của sự bắt đầu một sự thai nghén bất tận về sinh tồn”. Điều đó được thể hiện tập trung và nổi bật trong En attendant Godot của ông.

  • Ơn và sự đền ơn - những quan niệm truyền thống Nhật Bản nhìn từ truyện cổ tích

    Tiếp xúc với kho tàng truyện cổ tích Nhật Bản, điều mà độc giả nào cũng dễ nhận thấy là sự xuất hiện trở đi trở lại của motif trả ơn... Đã có một số nghiên cứu đề xuất đến vấn đề này[2], mặc dầu vậy chưa có ai quan tâm đến việc lý giải chúng. Ai được nhận ơn? Ai là kẻ ra ơn? Việc “cố sức trả ơn” nói lên điều gì trong văn hóa ứng xử của người Nhật? Mục tiêu của bài viết này là hướng tới trả lời những câu hỏi đó.

  • Người đam mê nghiên cứu văn chương Việt

    Trước hết cần phải khẳng định một cách chắc chắn rằng, Nguyễn Hữu Sơn là người rất đam mê với văn học Cổ- Cận nói riêng và văn chương Việt Nam nói chung. Cùng với đấy là niềm đam mê giảng dạy, truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm cho các thế hệ học sinh. Ngoài ra Nguyễn Hữu Sơn cũng quan tâm đến dòng chảy văn chương và văn hóa Việt đương đại.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1